30 Diệp Có Gì Để Kể?
Mọi người vẫn nói, có con sẽ thay đổi một người phụ nữ mãi mãi. Tớ chưa bao giờ hiểu điều này cho đến tận 3 năm 4 tháng về trước.
Đó là buổi đi siêu âm Mí mốc 26 tuần trong bụng mẹ. Mốc 26 tuần thực chất là một mốc chẳng có gì quan trọng. Double và triple test đã xong. Một buổi khám như mọi khi sẽ kéo dài tầm 10 phút. Bác sĩ chạy máy, soi kỹ từ đầu đến chân, đo đạc vài thứ và kết luận “bình thường”. Chẳng có gì lắm, nhưng khi đã đi khám đủ nhiều, mẹ bầu nào cũng hiểu đó là 2 chữ duy nhất mình cần được nghe. Và thế là xong, các mẹ chỉnh lại trang phục rồi sửa soạn ra về.
Hôm đó, 10 phút trôi qua, bác sĩ không nói gì. Trên màn hình lặp đi lặp lại những dãy sóng nhịp tim. Quãng dài quãng ngắn. Cái cao cái thấp. Bác sĩ dù yên lặng nhưng tớ cũng đoán được có điều không ổn. Rồi bác sĩ tắt máy và nói ngắn gọn “May thì nó tự hết! Không may thì suy tim!”. Tớ nhận lại tờ giấy khám từ tay bác sĩ, lòng rối bời, nhìn vào chữ “Ngoại tâm thu” mà đầu óc quay mòng mòng.
10 ngày sau đó, lịch trình cả ngày của hai vợ chồng là quay cuồng sáng đi viện, chiều về lo lắng. Những từ khoá "rối loạn nhịp tim", rồi "ngoại tâm thu", rồi "irregular heartbearts", rồi "arrhythmia" cứ quẩn quanh trong đầu. Những cuộc tái khám, hội chẩn ở bệnh viện Phụ sản Trung Ương như vắt kiệt hết sức lực. Rồi hội chẩn cả ở viện Tim Mạch bệnh viện Bạch Mai, đo nhịp tim đều đặn mỗi ngày. Ngơi lúc nào là điện thoại và trao đổi tin nhắn đẫm nước mắt với bạn bè gần xa. Những ngày đó, nhịp tim Mí trung bình từ 155 nhịp/ phút cứ giảm dần, còn 136 nhịp/ phút, rối rắm đan xen vào nhau. Tớ biết rất rõ mình phải bình tĩnh, chưa có kết luận thì không được lo lắng gì trước cả. Nhưng giữa các bữa ăn, các công việc, tớ chỉ biết ngồi lặng đi, mong chờ từng cái đạp, từng cú huých trườn của con trong đó.
Rồi đỉnh điểm tới một hôm nhịp tim Mí chỉ còn 84 nhịp/ phút. Sau 3 lần đo đi đo lại, bác sĩ đặt tay lên vai mình và nói: “Thôi, gia đình về và xác định tinh thần. Nếu không suy tim, vẫn chọn sinh con, sẽ phải đặt máy trợ tim sau khi con chào đời.” Và thế là lúc đó bao nhiêu nước mắt cố kìm giấu trong lòng của tớ cứ thế tuôn ra như thác lũ.
Như vậy có nghĩa con sẽ không bao giờ được chạy chơi như bạn bè cùng lứa. Mỗi lần đi qua cửa kiểm soát an ninh kêu ré lên, mẹ hoặc con sẽ phải giải thích “con có máy tạo nhịp tim chú ạ!”. Mọi việc con làm trên đời, sẽ đều phải nghĩ đến cái máy trước. Và uống thuốc mỗi ngày. Và những mơ ước không được thực hiện. Và cảm giác không đủ đầy, thua kém các bạn. Và kinh khủng nhất, nếu biết vậy rồi có lựa chọn sinh con ra hay không???
10 ngày ròng rã ra viện vào viện, ngồi kế bên các bà mẹ khác, dường như là khoảng thời gian nhẹ nhõm ít ỏi tớ có được. Cứ ngồi bên nhau là các mẹ lại kể chuyện con mình. “Đây là em bé thứ 3 đã cố gắng của vợ chồng, hôm nay phải chích ối để làm test tiếp. Em cũng lo lắm!”. “Con trai chị 10 tuổi, vào Bạch Mai vài lần, hôm nay mổ tim lần 2”. “Con gái chị sống phụ thuộc ở đây cũng gần 2 năm rồi!”. Lạ lùng ở chỗ, không có câu chuyện nào nhuốm màu đau khổ. Mẹ nào cũng mạnh mẽ, ánh mắt lấp lánh niềm tin, hy vọng đầy tràn. Ai cũng dặn tớ “Đừng lo quá! Đâu sẽ có đó! Làm mẹ là mệt, không mệt kiểu này thì mệt kiểu khác!” và cười xoà, khăng khăng những điều đó là rất hiển nhiên, chẳng có gì vất vả lắm. Thế là tớ nhận ra mình cần gì để đi tiếp trên hành trình làm mẹ. Đó là thêm một chút Can Đảm.
Hôm nay con gái thúi đã tròn 3 tuổi rồi. Trộm vía hơn 1 tháng sau buổi khám cuối cùng đó, khi vợ chồng quyết định vẫn sinh con bằng mọi giá, tim con dần khoẻ mạnh trở lại, và tới giờ sức khoẻ ổn định. Mí đã lớn và còn nghĩ ra hẳn sự tích nàng ta chui ra từ quả trứng màu xanh blue, lờ lớ lơ luôn bao lo lắng nhọc nhằn như vừa kể trên của ba mẹ.
Ngày mai tớ tròn 30 tuổi. Nghĩ đi nghĩ lại thấy cuộc đời này chưa có nhà cao, cửa rộng, xế sang hay thứ gì ra tấm ra món để bằng bạn bằng bè. Nhiều khi tớ cũng ám ảnh với câu hỏi “Mình đến thế giới này để làm gì?”.
Thực ra câu trả lời dễ thôi: Để làm mẹ của con gái tớ. Phiên bản tốt nhất tớ có thể. Vậy là đủ để tự hào rồi, nhỉ!
Yêu yêu,
Tớ Diệp.